Không có áp lực - Không có kim cương!



Tuổi ấu thơ chỉ sung sướng khi những người “đã lớn” tự ngồi ngẫm nghĩ lại mà thôi. Chứ tụi trẻ con thì chẳng đứa nào nghĩ là chúng đang sống trong giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời cả. Bởi chúng cũng có nhiều tâm sự và áp lực tâm lí phải đối mặt hằng ngày. 

Chúng cũng giống như nhiều người lớn khác – Cũng ước mong được lớn thật nhanh để có thể bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời. Thế rồi tuổi học trò kết thúc, chúng hào hứng nhảy vào con đường đại học với tất cả những tự hào,  ngây ngô của tuổi trẻ.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Mấy năm đại học ăn chơi rong ruổi chóng vánh đi qua. “Những đứa  trẻ”  ngày nào nay lại bắt đầu cảm thấy “áp lực” trước con đường đời vừa dài, vừa rộng. Chẳng có bản đồ, chẳng có điểm đi, điểm đến...

Lại áp lực! Lại phải nỗ lực! ...Như tất cả những người lớn khác. Dường như áp lực sinh ra là để làm tình làm tội con người thì phải? Nó không loại trừ ai, không ưu ái ai và ai chưa phải gặp nó lúc này thì đều sẽ “được” gặp nó lúc khác! 

Than củi và Kim cương là những kẻ “Người trên trời, Người dưới đất”. Thế nhưng  khoa học lại chỉ ra là chúng có bản chất hoàn toàn như nhau. Vấn đề chỉ là do cấu trúc phân tử của chúng có sự khác biệt mà thôi. Và nếu than củi có thể vượt qua được quá trình xử lí dưới áp lực cực cao thì nó hoàn toàn có thể chuyển hóa thành kim cương.

Hằng ngày phải đối mặt với biết bao áp lực nặng nề từ công việc, gia đình, người yêu, bạn bè và thậm chí là cả những người chẳng hề quên biết cùng chạy xe trên đường cũng đủ để người ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản rồi gục ngã. 

Lắm người ngồi than trời trách đất, đổ lỗi cho cuộc đời, số phận và chỉ một số ít là vẫn có thể “giữ vững niềm tin” - Kiên trì, ì ạch vượt qua tất cả mà thôi. Bởi trong quá trình luyện kim cương, có rất nhiều viên than củi bị bào mòn thành bụi cát. 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến